Tôi là mèo – Natsume Soseki

Tôi là mèo. Ngoài ra chẳng có tên gọi nào khác.

Tôi không biết mình ra đời ở đâu. Chỉ nhớ mình từng kêu khóc meo meo ở một chốn tù mù ẩm thấp nào đó. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người. Sau này tôi còn biết, con người đó là chủng tộc ác độc nhất trong giới loài người, gọi là học trò. Cái chủng được gọi là học trò nghe đồn thỉnh thoảng còn bắt chúng tôi ninh lên đánh chén. Nhưng mà lúc ấy tôi nào đã biết cái chi chi nên chẳng thấy sợ hãi gì hết. Lúc hắn xách tôi lên đặt vào lòng bàn tay, chỉ thấy cảm giác thật mềm mại. Sau khi đã nằm yên trong lòng bàn tay hắn tôi mới bắt đầu nhìn kĩ gương mặt gã học trò. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt của thứ được gọi là con người. Cái cảm giác lạ lẫm lúc đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Nơi đáng ra phải được bao phủ bởi một lớp lông lại trơn láng chẳng khác gì cái đít nồi. Sau này tôi gặp không ít chủng loại mèo, nhưng xấu xí như thế đúng thật là duy chỉ có một. Đã thế ngay giữa mặt lại có cái gì đó gồ lên. Thỉnh thoảng có khói xì ra từ hai cãi lỗ trên đó. Nó làm cổ họng tôi ngứa ngáy khó chịu kinh lên được. Dạo gần đây tôi mới biết cái thứ mà con người vẫn thường ăn đó được gọi là thuốc lá.

Categories: Truyện dịch | Để lại phản hồi

Mèo Tam mao Holmes và món đồ hộ thân của chú ta

Tam mao Holmes và Phòng học bơi

“Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa đến sao…”
Shiomi nhìn đồng hồ đeo tay và tự lẩm bẩm với chính mình.

Mặc nguyên trên người bộ đồ huấn luyện, Shiomi rời phòng bảo vệ, đi qua phòng gửi đồ, rồi bước ra ngoài qua cửa sau. Dù đã là đầu hè, nhưng chỉ mới là đầu tháng sáu nên mặt trời vừa tắt nắng đã kéo theo những cơn gió lành lạnh. Đi qua cửa sau sẽ thấy nhà chứa xe chuyên dụng của Câu lạc bộ bơi lội N, nơi Shiomi đang làm việc. Hiển nhiên là vào giờ này thì ở đó chỉ có chiếc xe hơi cỡ nhỏ của Shiomi đang đậu.
Shiomi thong thả đi ngang qua bãi đỗ xe, đến tận dải dây ngăn cách màu vàng ở cửa ra vào. Con đường bên ngoài đã tối hẳn, rặt không một bóng người qua lại.
Hắn dừng chân ở đây như mọi khi. Shiomi rút gói thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu bằng chiếc bật lửa rẻ tiền mua ở chuỗi cửa hàng đồng giá.
Shiomi 29 tuổi. Tốt nghiệp đại học, hắn vào làm giáo viên dạy thể dục ở một trường cấp hai. Rồi một ân sư thời đại học khai trương Câu lạc bộ bơi lội này, đã mời hắn về đây làm huấn luyện viên dạy bơi. Hắn bỏ nghề giáo từ đó. Suốt ngày đối diện với hết đám nhóc tì hai tuổi đến mấy bà cô trung niên béo phì, từ sáng đến tối chỉ có
“Nào, giờ thì úp mặt xuống nước … Không có gì phải sợ”
Công việc đúng là nhàm chán thật, nhưng mức lương so với hồi còn làm giáo viên thì không chê vào đâu được. Với một gã trai độc thân như hắn có thể nói là một cuộc sống “tự do tự tại”
Về chuyện kết hôn của mình Shiomi không phải là không hề nghĩ đến. Mấy gã bạn của hắn đều vội vội vàng vàng kết hôn, rồi mỗi thứ bảy chủ nhật lại vừa than thân trách phận, vừa lê đôi chân mệt mỏi dẫn mấy đứa con dại đến hết công viên giải trí lại đến sở thú. Ngày trước, nhìn bọn họ Shiomi lúc nào cũng thầm nhủ, bản thân sẽ không đời nào đi vào vết xe đổ đó. Ấy vậy mà hiện tại suy nghĩ đó của hắn đã bắt đầu có chút lung lay.
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía con đường tối mịt khiến Shiomi ngẩng đầu lên. Ném điếu thuốc trong tay, Shiomi căng mắt ra nhìn vào khoảng tối trước mặt. Cuối cùng thì cái lí do cho sự “lung lay” đó cũng đến.
Vừa nhìn thấy gã, Hirota Kimiko rảo bước chạy ngay về phía gã, vẫy vẫy tay
“Xin lỗi”
“Không có gì, chỉ là tối nay cô đến muộn hơn mọi khi nên…” Shiomi thở phào nhẹ nhõm
“Mấy người bạn trong Câu lạc bộ cứ nài đi uống trà cùng họ. Tôi sợ từ chối dữ quá bọn họ lại sinh nghi này nọ nên đi cùng, vừa ngồi xuống nói chuyện, thoắt cái đã hơn một tiếng đồng hồ. Thật là bực mình quá đi.”
“Vậy, chúng ta bắt đầu luôn được chứ?”
“Vâng, làm phiền anh rồi” Kimiko gật đầu
Hai người lại đi ngang qua bãi đỗ xe đi vào bên trong.
“Tối nay chỉ tập chừng 30 phút thôi nhé” Kimiko nói
“Cũng chẳng có thời gian để tập nhiều hơn mà”
Cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười. Lồng ngực Shiomi bỗng đập loạn xạ.
Hai người vội vội vàng vàng băng qua khu thể thao trong nhà, đi thẳng về phía hồ bơi. Khu thể thao trong nhà chỉ đặt những dụng cụ thể thao đơn giản như là đệm sàn, bàn nhún, cầu nhảy ngựa. Cánh cửa dẫn ra hồ bơi nằm tít phía trong.
“Cô đứng đây đợi tôi một lát”
Shiomi rút chùm chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, với tay vào trong bóng tìm bật công tắc đèn. Một hai giây sau, một khoảng không rộng thênh thang đã hiện ra trước mắt.
Ở đó có tất cả ba hồ bơi, một hồ bơi 15mx25m, một hồ bơi dùng để nhảy cẩu, và một hồ bơi cạn dành cho trẻ em. Tất nhiên đây là một hồ bơi trong nhà. Kimiko nhìn đồng hồ đeo tay
“Bây giờ là 9 giờ 5 phút… 9 giờ 45 anh hãy quay lại nhé”
“Tôi biết rồi… Cố lên nhé”
“Cảm ơn anh”
Kimiko mỉm cười, rồi rảo bước men theo mép hồ bơi đi về phía phòng thay đồ bên trong. Shiomi nhìn theo hình bóng đó mãi cho đến khi nó biến mất phía sau cánh của phòng thay đồ mới đóng cánh của dẫn vào hồ bơi lại.
Hirota Kimiko là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học T ở ngay gần đây. Cô là niềm hi vọng ở thể loại bơi tự do của câu lạc bộ bơi lội. Chỉ một tuần nữa thôi là đến kì sát hạch chọn ra tuyển thủ đại diện cho trường. Vậy nên thời gian này cần phải dốc sức ra tập luyện. Ngặt một nỗi, hồ bơi của trường đại học chỉ được phép sử dụng trước 8 giờ tối. Đó là lí do gần nửa tháng nay cô bắt đầu tập luyện ở Câu lạc bộ bơi lội nằm ngay trên đường từ nhà đến trường này.
Lúc đó Shiomi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gã giải thích với cô, rằng nơi này cũng đóng cửa vào 7 giờ tối.
“Vậy ạ … “
Nhìn dáng vẻ thểu não quay lưng ra về của Kimiko, có một cái gì đó trong gã thúc đẩy gã lên tiếng goi cô quay lại, bảo với cô rằng đằng nào sau 7 giờ tối nơi này cũng chỉ có mỗi mình gã, vậy nên gã có thể bí mật cho cô tạm sử dụng hồ bơi.
“Anh thật tốt bụng quá… Cảm ơn anh nhiều lắm” Gương mặt cô lại bừng sáng.
Giây phút nghe thấy âm thanh trong trẻo tràn đầy sức sống đó, Shiomi đã “trúng phải tiếng sét ái tình”
Từ đó, mỗi ngày, cứ tầm hơn 8 giờ là cô lại đến, tập luyện đến khoảng 10 giờ, rồi gã sẽ dùng ô tô đưa cô ra đến tận ga xe lửa.
Sau khi đóng cánh cửa dẫn ra hồ bơi lại, Shiomi băng qua khu thể thao trong nhà, quay lại phòng Bảo vệ. Gã không phải là chưa từng biết yêu đương là gì, chỉ có điều, tâm trạng này là lần đầu tiên.
Kimiko chỉ mới có 20 tuổi, gương mặt lại có nét ngây ngô nên nhìn chẳng khác gì học sinh trung học. Nhưng dáng người cô cao ráo, mảnh mai, với làn da rám nắng màu bánh mật. Nhìn cô thon thả đầy vẻ nữ tính chứ hoàn toàn không xương xẩu thô cứng chút nào.
Ngồi trên ghế trong phòng Bảo vệ, gã châm một điếu thuốc hút nhưng đầu óc không tài nào tập trung được. Lúc này đây Kimiko đang thay đồ. Trong căn phòng đó cô sẽ trút bỏ toàn bộ y phục (đương nhiên)
Chỉ nghĩ đến đó thôi, mạch máu trong người gã như muốn nổ tung, mồ hôi túa ra trên trán.
Sắp ba mươi rồi mà còn bậy bạ thế này thật chẳng ra làm sao. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cái phản xạ gần như là có điều kiện này một khi đã phát tác đâu phải muốn dừng là dễ dàng dừng ngay được.
“Không xong rồi…”
Gã đứng bật dậy, một lần nữa bước ra ngoài qua cánh cửa sau.
Không khí bên ngoài cuối cùng cũng giúp gã bình tĩnh lại.
Cảm thấy quẩn tay quẩn chân, gã chui tọt vào ô tô, bật radio lên. Đài đang phát một bản nhạc khá là vui tai.

Categories: Truyện dịch | Để lại phản hồi

Mùa gió


Chẳng biết tự lúc nào gió đã mang mùa thu đến

Nắng vẫn lên như mọi ngày nhưng không còn gay gắt nữa

Trời vẫn cao, xanh vời vợi, nhưng cái se se lạnh trong từng cơn gió khiến màu vàng của nắng trở nên ấm áp hơn, dịu nhẹ hơn

Mình yêu mùa thu

Yêu những cơn gió dịu dàng thanh tao mang theo chút mùi của nắng, của lá khô

Yêu những cơn gió lành lạnh mang đến những cơn mưa rả rích buồn

Sao mùa thu không là vĩnh viễn …

 

Categories: Uncategorized | Để lại phản hồi

Chào mi – tôi 24

Sinh nhật tròn 24 tuổi.

Mình nhớ một giáo viên người Nhật từng bảo : Tuổi 24 là chiếc bánh giáng sinh. Nếu không thể bán xong trong ngày 24 thì chỉ có thể xem là “hàng ế”

Mình cũng còn nhớ khi mình 20 tuổi. Mọi người đều bảo, đây là lứa tuổi người con gái đẹp nhất. Nghĩ lại, quả thật, nụ cười tuổi 20 sao mà đẹp đến thế. Nụ cười ngây thơ trong sáng của tuổi thơ, trên gương mặt và đôi mắt bắt đầu vương nét già giặn trưởng thành. Mọi người cũng bảo, hãy yêu đi, yêu trong khoảnh khắc bản thân đẹp nhất đó. Nhưng mình đã bỏ lỡ.

Tuổi 20 qua đi. Mình vẫn thế, ngây ngô, vụng dại. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Hay chính bản thân mình đã không biết trân trọng. Mình đã sợ hãi biết bao, sợ hãi phải trưởng thành.

4 năm qua đi. Mình vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy.

Gần đây mình bắt đầu trải nghiệm những phong cách già giặn hơn. Thường tự nhận mình già giặn hơn trước mọi người. Nhưng vấn đề cốt lõi không thể giải quyết là tính cách thiếu chính chắn và non nớt trong mình. Mình vẫn thế. Yếu đuối, sợ hãi, e dè, sợ bị tổn thương.

Mình muốn trưởng thành. Mình muốn học cách để trưởng thành

Bước qua tuổi 24, liệu mình có thể trưởng thành hơn không ?

私、どんな大人になりたいかな !?

ただ、周りの人から、頼もしい感じされたり、心配させなかったり、...

そういう大人になりたいな~

Categories: Uncategorized | Để lại phản hồi

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.